cơ mật ra, thì những loại chuyện này rất khó để giấu, đặc biệt Giang Tùng
Bích thân là người thừa kế của Giang gia, cô từ chỗ ba cô biết được rất
nhiều tin tức đầu tiên.
Giang Tùng Bích nói: “Cổ phần trong tay chị ấy do người mẹ đã qua đời để
lại cho chị ấy, di sản nhỉ? Cứ gọi là vậy đi.”
Giang Tùng Bích lại nói liên tiếp vài chuyện xảy ra ở công ty Cố gia,
những hỗn loạn trong đó cũng khiến cô cảm thán, Lâm Duyệt Vi nghe được
câu có câu không, ngón tay thon dài ở trêи đầu gối mình gõ đến có tiết tấu.
Giang Tùng Bích thở dài, cuối cùng nói: “Bây giờ cấp lãnh đạo ở Thiên
Thụy là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ cấp dưới gặp tai ương. Ba mình nói,
Thiên Thụy cứ tiếp tục loạn theo cái đà này, không thể đạt thành thống
nhất, thì ba mình sẽ khuyến khích ba cậu cùng nhau nuốt trọn Thiên thụy,
chia nhau mà ăn. Cậu đừng nói với Cố Nghiên Thu a, thương nghiệp cơ
mật.”
Lâm Duyệt Vi trầm xuống ngâm nói: “Ba mình chưa từng nói qua.”
Giang Tùng Bích đột nhiên “Aizzz” một tiếng, “Mình mới nhớ ra quan hệ
giữa nhà cậu và Cố gia là quan hệ thông gia a, không ra tay hỗ trợ thì thôi,
lại còn tính nuốt trọn công ty nhà người ta, có phải không có đạo nghĩa hay
không a?”
“Có thể không đổi tên a, tiếp tục để Cố Nghiên Thu đảm nhiệm tổng giám
đốc công ty.” Như vậy cô cũng không cần phải tiếp tục cùng người anh trai
hờ Cô Phi Tuyền kia tranh giành gia sản bỏ đi, gia sản đều là của Lâm gia,
chỉ cần cô tiếp tục làm con rể Lâm gia, thì muốn cái gì có cái đó.
Lâm Duyệt Vi đột nhiên hoàn hồn, đuổi đi ý tưởng này.