***
Nghe xong chuyện bà Lâm ép Lâm Duyệt Vi mua nhà, Giang Tùng Bích
hâm mộ đến tròng mắt đều phải đỏ, gác chân lên ghế trong phòng làm việc:
“Cậu đúng là sống trong phúc mà không biết hưởng a. Ba mẹ nổi danh là
phu thê mẫu mực, công ty rực rỡ, chỗ mình mở họp còn bị bắt phân tích đô
ưu tú của nhà cậu, bây giờ cậu còn làm minh tinh, đúng là có hình có
dạng.”
“Vậy cho cậu phúc phận đó.” Lâm Duyệt Vi lót ôm gối phía sau, dựa vào
cửa sổ, nhìn như ghét bỏ nhưng kỳ thật đang đắc ý.
“Mình đang nói với cậu, khoe hạnh phúc đáng bị sét đánh.”
“Ha ha ha.” Lâm duyệt mỉm cười nói, “Bị cậu nhìn ra rồi.”
“Hai mình là quan hệ gì chứ, mình có thể không nhìn ra được à? Cậu bây
giờ chính là điển hình của đẹp đến mức không tìm được hướng bắc.” Giang
Tùng Bích giơ di động, thay tai nghe, không chút để ý mà mở văn kiện ra,
thỉnh thoảng lại lật vài trang.
“Có thể tìm được hướng nam đã không tồi rồi.”
“Mình đây còn phải bội phục cậu.”
“Khách khí khách khí.” Lâm Duyệt Vi làm bộ làm tịch mà nói.
Giang Tùng Bích lật xong một văn kiện, ném vào một chồng bên cạnh, tạm
thời đóng bút, nói: “Cậu có biết chuyện xảy ra ở Thiên Thụy gần đây
không?”