“Ba mau nói với mẹ đi, đừng động một chút là rớt nước mắt, làm mỗi lần
nhìn con bị đến dọa chết khϊế͙p͙.”
Ông Lâm cười cười: “Ba sẽ nói với bà ấy.”
“Ba mau đi nói đi, đợi đến khi kỹ thuật diễn của mẹ lô hỏa thuần thanh thì
ai cũng trị không được, con nghĩ là do quá rảnh rỗi.” Lâm Duyệt Vi chặc
một tiếng, quay đầu lại kêu mẹ nàng, “Đồng chí Nhiễm Thanh Thanh, đã
xong chưa a? Thay quần áo thôi mà chọn lâu như thế sao?”
“Đây đây.” Bà Lâm mặc một thân váy dài, trang điểm nhẹ, trêи cổ tay
mang chiếc đồng hồ Phạn khắc nhã bảo tình nhân chi cầu lần trước ông
Lâm tặng bà.
Ông Lâm bước tới đón bà, tự đáy lòng mà khích lệ nói: “Hôm nay em đẹp
lắm.” Nói xong thì nắm lấy tay nà, nhẹ nhàng hôn một cái lên mu bàn tay
bà.
Lâm Duyệt Vi ở bên cạnh bưng lấy quai hàm, trêu ghẹo nói: “Có thể chiếu
cố cảm nhận của cẩu độc thân được không vậy nhị vị?”
Ông Lâm một tay ông vợ, một tay dẫn con gái, một nhà ba người vừa nói
vừa cười rời khỏi gia môn.
Ông Lâm nhìn hợp đồng mua nhà một lần, nhằm vào vài nghi vấn với giám
đốc bất động sản, rồi giao hợp đồng cho Lâm Duyệt Vi ký tên, Lâm Duyệt
Vi ký tên đến rồng bay phượng múa mới ký xong một đống thủ tục rườm rà
tới tận giữa trưa, rồi nhà nàng tìm một chỗ ngồi ăn cơm.
Lâm Duyệt Vi thấy mẹ nàng có chiếc đồng hồ mới lạ, nghe bà Lâm nói mới
mua vài tháng trước, nhưng chưa mang lần nào. Cả một buổi sáng nàng ngó
qua liếc lại liên tục, muốn chờ đến 12 giờ khi đôi nam nữ trêи mặt đồng hồ