“Nói thật chính là hợp ý, Lâm tiểu thư vì sao luôn không tin lời chị nói?”
“Em không tin chị khi nào?” Lâm Duyệt Vi chửi thầm nói, hai chúng ta
cùng lắm chỉ mới nói mấy câu.
“Không tiện cùng Lâm tiểu thư nhiều lời, chị sẽ cho người đưa ghế tới, ngủ
ngon.”
“Ngủ ngon.” Lâm Duyệt Vi tự nhiên mà tiếp một câu.
“Ngủ ngon.” Cố Nghiên Thu tựa hồ cười một tiếng, trò chuyện kết thúc.
Tim Lâm Duyệt Vi vì tiếng cười như cố tình đè nén nhưng trong trẻo của cô
mà lỡ một nhịp.
Một tay nàng chống cằm, nhịn không được ảo tưởng biểu tình của Cố
Nghiên Thu lúc này, ngày thường mỗi khi Cố Nghiên Thu mỉm cười với
nàng thì luôn lễ phép có thừa, nhưng chân thành lại không đủ, giống như
một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, ngay cả độ cong của môi khi mỉm cười
cũng đều khắc hoạ đến tinh xảo, nhưng tiếng cười vừa rồi lại khác mọi khi.
Là mắt Cố Nghiên Thu cong trước hay vẫn là khóe môi cong trước nhỉ? Có
giống vầng trăng non hay không?
Lâm Duyệt Vi cảm giác như có con sâu con bò tới bò lui trong tim nàng, bò
khiến tim nàng ngứa đến khó nhịn.
Chờ khi nàng lấy lại tinh thần, trò chơi đã thua đến thảm hại, may mắn trò
chơi này không có công năng nói chuyện phiếm, nếu không hiện tại nàng
khẳng định đã bị mắng đến máu chó phun đầu trong khung tin nhắn. Cũng
không biết, đối phương có thể lên diễn đàn chữi nàng vì lý do này không,