“Mẹ……”
“Xem TV đi, mẹ buồn ngủ rồi.”
“Lại ngủ ba sắp về rồi mà mẹ còn ngủ.”
Sau khi ông Lâm đi công tác về thì hầu như ngày nào cũng đúng giờ về nhà
ăn cơm, Lâm Duyệt Vi ăn xong cơm chiều thì ôm một mâm trái cây lên lầu,
lưu lại thế giới trung niên cho hai người.
Nàng vừa ăn nho vừa dạo Weibo, chốc chốc lại like, chốc chốc lại share, trả
lời bình luận, ngẫu nhiên thì xem fan, rồi mới offline, mở máy tính chơi bài
brit.
Nhìn lên sao trời vẫn không online, lúc còn ở trong chỗ huấn luyện, Lâm
Duyệt Vi ngẫu nhiên cùng đối phương hàn huyên một lần vài ngày, cho
rằng khoảng cách đã kéo gần lại, kết quả đều do ảo giác của nàng, người
này là do nàng không đáng để ý, hay là do người ta không muốn để ý tới
nàng, tin nhắn tháng trước đến bây giờ cũng chưa trả lời.
Lâm Duyệt Vi tùy ý mở một ván chơi, di động đột nhiên đổ chuông, Lâm
Duyệt Vi liếc mắt một cái, mém tí thì đánh lỗi bài.
Cố Nghiên Thu thế mà lại điện thoại cho nàng?!
Lâm Duyệt Vi chờ nó vang tới sắp tự động tắt máy mới tiếp, trấn định đến
nghe không ra một tia khác thường, dù rằng hiện tại tay nàng đã không tự
giác mà nắm chặt lại.
“Cố tiểu thư, có chuyện gì sao?”