Lâm Duyệt Vi nằm ở trêи sô pha, tầm mắt đuổi theo mẹ nàng xem năm
phút đồng hồ quảng cáo, quảng cáo một hồi nàng nhịn không được lên
tiếng nói: “Mẹ, mẹ có thể đừng xem kênh truyền hình không, mẹ muốn
xem cái gì thì cứ lên online mà xem, bây giờ đã là thời đại gì rồi chứ.”
Bà Lâm kinh ngạc nói: “Không phải đang xem online hả?”
“Chưa thấy xem online nào chiếu hơn năm phút đồng hồ quảng cáo?”
“Phải không? Điều khiển từ xa nè.”
Lâm Duyệt Vi không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm bà.
“Xảy ra chuyện gì?” Bà Lâm lấy một quả nho, hỏi nàng, “Con muốn à?”
Lâm Duyệt Vi lắc đầu, nói: “Sao mẹ lại mất hồn mất vía?”
“Thời tiết nóng quá, choáng váng đầu óc.”
“Có phải bị cảm nắng hay không?”
“Không phải đâu.” Bà Lâm cong cong cánh tay, đau đến nhíu mi, không
phát hiện làn da có chỗ nào tím khác thường, “Con xem, không bị cảm
nắng, mẹ chỉ là đã lâu rồi không cùng hội chị em ra ngoài uống trà chiều,
nên rảnh rỗi quá.”
“Không ra ngoài được thì mẹ mời họ về nhà đi, trong nhà có bể bơi, có
đình hóng gió, mọi người có thể bơi lội chơi đánh mạt chược vân vân.”
“Ồh.” Bà Lâm vẫn lắc đầu, bắt trước tư thế của Lâm Duyệt Vi, nằm liệt
trêи sô pha.