Lâm Duyệt Vi hoài nghi dòm bà, bà mà chịu dễ dãi như vậy, tuyệt đối
không phải mẹ nàng.
Quả nhiên Bà Lâm lại nói: “Đáng thương cho tui một mình phòng không
gối chiếc, chồng suốt ngày đi công tác, con gái cũng ghét bỏ.”
“Con ghét bỏ mẹ khi nào chứ, mẹ đừng bẻ cong sự thật được không?”
“Vậy con coi như không phát hiện nha, mẹ nhà ai mà không khoe con rể
một chút chứ a, tần suất mẹ khoe lại không cao, lâu như thế mới có một
lần.”
“Đó là bởi vì chị ấy không tới nhà mình.”
Lâm Duyệt Vi vừa nghĩ tới Cố Nghiên Thu sẽ không thường đến nhà mình,
hơn nữa nàng phải lập tức ký hợp đồng xuất đạo, đến lúc đó thời gian ở bên
bà Lâm càng ít, để bà khoe một chút cũng không có gì, mẹ nàng vui vẻ là
được, hơn nữa nàng lại mắt không thấy tâm không phiền.
“Rồi rồi, thích sao thì thế ấy đi, con không có ý kiến.”
Nếu Lâm Duyệt Vi mà biết bà Lâm cùng Cố Nghiên Thu đã ngầm đạt
thành ước hẹn thường tới nhà chơi, đoán chừng nàng sẽ không nói những
lời này. Nhưng đó là chuyện sau này, tạm thời không cần đề cập tới.
Lâm Duyệt Vi xuống lầu rồi cũng lười đi lên, ở dưới lầu ngáp một cái, vừa
xem TV ké vừa tùy ý hỏi: “Ba đêm nay có về nhà ăn cơm không?”
“Về.”
“Không đi công tác nữa à?”