“Đâu ra nhiều công tác vậy chứ.” Bà Lâm từ mâm đựng trái cây trêи bàn
trà cầm lấy quả táo, cắt thành hai nửa, đưa cho Lâm Duyệt Vi một nửa,
“Ngày mốt con đi à?”
“Ngày mai, mẹ nhớ lầm rồi.”
“Ồ.”
“Sao lại không vui?” Lâm Duyệt Vi nhẹ nhàng đụng bả vai bà, cười nói,
“Con phải ra ngoài công tác, mẹ cũng không thể cột lấy con cả đời. Hồi ấy
lúc còn đi học không phải con cũng một hai tháng mới về nhà một lần
sao?”
Bà Lâm vỗ mu bàn tay nàng, khe khẽ thở dài, muốn nói gì, lại không biết
mà nói từ đâu.
Lâm Duyệt Vi ngậm quả táo ôm ôm bà.
Bà Lâm ghét bỏ mà đẩy bả vai nàng: “Được rồi, cứ thích làm ra vẻ.”
“……” Lâm Duyệt Vi quả thực phục bà, “Hờ, người đa sầu đa cảm chính là
mẹ, con an ủi mẹ ngược lại thành ra con không đúng rồi?”
Bà Lâm hợp tình hợp lý nói: “Tôi không có, cô bị ảo giác rồi.”
“……” Lâm Duyệt Vi nằm trêи sô pha, quyết định không cùng mẹ nàng
đấu võ mồm, gần đây miệng lưỡi mẹ nàng càng thêm sắc bén, lúc nào cũng
cưỡng từ đoạt lí, quả thực vô pháp giao lưu.
Có phải mẹ nàng đang trong thời mãn kinh không nhỉ? Lâm Duyệt Vi bấm
tay tính độn, tuổi cũng không sai biệt lắm, xem ra nàng nên nhắc nhở ba,
miễn cho ông không cẩn thận đâm đầu xuống lỗ.