*Chương có nội dung hình ảnh
“Ừm…… Cho nên bây giờ em muốn cúp điện thoại sao?”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Cùng một hoàn cảnh, trao đổi vị trí, phản ứng của Cố Nghiên Thu hoàn
toàn tương phản với nàng. Lâm Duyệt Vi không muốn thừa nhận nàng
thiếu kiên nhẫn hơn Cố Nghiên Thu, nhưng đứng trêи phương diện này
nàng thật sự thấp thỏm và nóng nảy hơn cô.
Nàng không nói chuyện.
Cố Nghiên Thu đang đợi, cũng đang đánh cuộc, đánh cuộc xem Lâm Duyệt
Vi sẽ quyết đoán mà lựa chọn cúp máy, hay vẫn là nhẹ nhàng lướt qua, tiếp
tục dường như không có việc gì mà cùng cô nói chuyện phiếm.
Cố Nghiên Thu đếm qua mười viên Phật châu trêи cổ tay, Lâm Duyệt Vi
rốt cuộc mở miệng.
“Không có, vừa lúc có việc muốn nói với chị.”
Lâm Duyệt Vi không thể không chịu khuất phục, đặc biệt là với Cố Nghiên
Thu, cho dù là bên ngoài miệng, chỉ cần thua một chút, Lâm Duyệt Vi đã
cảm thấy khó có thể chịu đựng. Không thể dùng từ ngữ khoa học để giải
thích tâm trạng của chính mình, Lâm Duyệt Vi chỉ có thể lựa chọn một cái
cớ dễ dàng thuyết phục mình nhất: Nàng và Cố Nghiên Thu trời sinh xung
khắc.
Cố Nghiên Thu đạm nhiên trả lời nói: “Lâm tiểu thư mời nói.”