Lâm Duyệt Vi phát hiện chính mình không thể hiểu được mà cong khóe
môi, ngón tay đè lên phím tắt lại không có dũng khí cúp máy.
Nàng nhẹ nhàng mà khụ một tiếng.
Cố Nghiên Thu nuốt nước miếng, dùng giọng nói trong trẻo dễ nghe ổn
trọng hỏi: “Không biết Lâm tiểu thư để quên gì ở nhà?”
“Không có gì, chính là con thỏ thú bông em vẫn hay treo trêи ba lô lúc
tham gia thi đấu, lúc về nhà thấy hơi dơ, nên tính giặt sạch một chút, sau đó
thì quên mang theo.” Lâm Duyệt Vi bổ sung thêm một câu, “Là do fan
tặng.”
Lâm Duyệt Vi xác thật bỏ con thỏ thú bông ở nhà, nhưng không phải do
nàng nhớ ra trước khi gọi cho Cố Nghiên Thu, mà mới vừa nghĩ ra nên
dùm đại làm cái cớ.
Cố Nghiên Thu ý vị thâm trường mà “Àh” một tiếng.
Lâm Duyệt Vi nói: “Kỳ thật cũng không phải rất quan trọng, chỉ là món quà
đầu tiên, nên em khá xem trọng.”
Cố Nghiên Thu dừng một chút, nói: “Vậy để chị mang tới cho em.”
Lâm Duyệt Vi bị dọa nhảy dựng: “Cái gì?”
Cố Nghiên Thu nói: “Chị mang sang cho em, hai ngày nữa chị sẽ bay tới
thành phố S, cũng tiện đường.”
Lâm Duyệt Vi vội nói: “Không cần không cần, Cố tiểu thư quá khách khí.”
Nàng thậm chí còn phản xạ có điều kiện mà nhìn nhìn chung quanh, sợ Cố