Cố Nghiên Thu trầm ngâm một lát, nói: “Cưỡi ngựa, bắn tên, luyện súng có
tính không?”
“Tính.” Lâm Duyệt Vi bật cười nói, “Chị không phải là cổ nhân xuyên tới
hiện đại đó chứ? Sao lại thích những môn thể thao hoài cổ vậy?”
“Thuật cưỡi ngựa bây giờ đã là một môn thể thao tầm thế giới, lúc còn ở
nước ngoài chị từng tham gia không ít thi đấu, bắn tên thì bởi vì hưởng thụ
kɧօáϊ cảm kéo cung nhắm chuẩn, bắn súng thì hiện đại hoá hơn, gần đây
mới đạt đến trình độ thành thục.” Cố Nghiên Thu nghiêm trang mà giải
thích, nói, “Sao lại là hoài cổ?”
Lâm Duyệt Vi lần đầu tiên nghe cô nói một đoạn dài như vậy, không khỏi
kinh ngạc một chút, hóa ra người này cũng biết nói chuyện phiếm, “Em chỉ
đùa một chút, chị đừng nóng giận.”
“Chị cũng nói giỡn, không có tức giận.” Cố Nghiên Thu mặt mày nhu hòa,
hiếm khi thấy cô nghịch ngợm đùa một phen.
“Thuật cưỡi ngựa của em chỉ có thể bảo đảm không bị ngã khỏi yên, muốn
chạy mau cũng không được, càng đừng nói đến kỹ thuật. Bắn tên có khó
học không? Quốc nội không cho dùng súng đi?”
“Đều không khó, quốc nội có hội sở chuyên môn và câu lạc bộ.”
“Em cảm thấy rất hứng thú.”
“Có rảnh thì nói chị……” Ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng ở cửa sổ tin nhắn
trước mặt, ngưng mi tự hỏi, gởi trả lời cho đối tác, đối phương trả lời còn lẹ
hơn, quả thực vô cớ gây rối, mạch suy nghĩ của Cố Nghiên Thu cực nhanh,
hai người ngươi một lời ta một ngữ mà trả lời qua lại mấy lần.