Lâm Duyệt Vi đợi mãi không thấy cô nói tiếp, muốn thúc giục lại ngượng
ngùng, chỉ có thể lẳng lặng mà chờ.
“Em mới vừa nói cái gì sao?” Trả lời xong tin nhắn Cố Nghiên Thu đã quên
mất lời ban nãy muốn nói.
“Không nói gì hết.” Lâm Duyệt Vi nổi giận nói.
Cố Nghiên Thu nghi hoặc việc nàng đột nhiên nảy sinh tức giận.
Lâm Duyệt Vi: “Em gọi điện thoại cho mẹ, tạm biệt.”
Cố Nghiên Thu: “Ừm.”
“Lần sau gặp.” Lâm Duyệt Vi gấp đến không chờ nổi mà cúp điện thoại.
Nàng vừa mới hy vọng chút gì chứ? Lâm Duyệt Vi dùng hai tay che lấy
mặt, ngưỡng mặt ngã mình trêи ghế dựa.
Cố Nghiên Thu vừa cảm thấy kỳ lạ vừa thỏa mãn mà đặt điện thoại di động
sang một bên. Vô luận như thế nào, hôm nay cô đã cùng Lâm Duyệt Vi nói
nhiều hơn một câu, đối phương cũng không có âm dương quái khí mà đối
với cô tràn ngập địch ý, đây đã là tiến bộ rất lớn rồi.
Cố Nghiên Thu đối với việc này một chút cũng đều không nóng nảy, cô từ
trước đến nay đều trầm ổn như vậy.
Mang tai nghe mang lâu đến cảm thấy không khoẻ, Cố Nghiên Thu tháo
xuống, đặt cạnh di động. Mỗi khi cô chăm chú làm việc đều sẽ quên mất
thời gian, chờ đến khi cô nhớ tới nghỉ ngơi dùng cơm thì đã hơn hai giờ
chiều.