kêu người tối nay làm tôm hùm đất, con không phải thích ăn sao, nên mới
kêu con về.”
Lão Tiêu từng làm tài xế của Cố gia, Cố Nghiên Thu hay gọi là chú Tiêu,
lão Tiêu theo Cố Hòa rất nhiều năm, từ khi Cố Nghiên Thu bắt đầu có ấn
tượng, tài xế trong nhà vẫn luôn là chú. Năm Cố Nghiên Thu học sơ nhị [2]
đã xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, khiến một chân của chú tàn tật, không
thể tiếp tục lái xe cho Cố Hòa, sau đó Cố Hòa cho chú một số tiền, lão Tiêu
từ chức về quê nhận thầu nuôi tôm hùm đất, làm ăn cũng khấm khá, cứ mỗi
vụ mùa liền chọn mấy con to nhất béo nhất gởi tới, năm nào cũng vậy,
không hề thay đổi.
[2] Ở trung quốc bậc sơ trung , gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất , sơ nhị ,
sơ tam . Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp
9) ở VN.
Bây giờ lại là mùa thịnh vượng nhất trong năm tôm hùm đất được bán ra thị
trường, Cố Nghiên Thu xuất ngoại mấy năm, Cố Hòa không nói, mém tí cô
cũng quên mất.
Cố Nghiên Thu nói: “Lâu rồi con cũng chưa gặp chú Tiêu.”
Cố Hòa nói: “Bây giờ cậu ta bận lắm, qua đoạn thời gian này có rảnh thì
khả năng sẽ trở về Yến Ninh.”
Cố Nghiên Thu: “Đến lúc đó ba muốn mời chú Tiêu dùng cơm, thì nhớ kêu
con.”
Cố Hòa nói: “Ừm, cậu ta chắc cũng rất nhớ con, hôm qua gọi điện thoại tới
cũng có nhắc tới con.”
Cố Nghiên Thu cười cười: “Con gái chú Tiêu có phải đã vào đại học rồi