vậy?”
“Không có gì.” Cố Nghiên Thu hơi hơi mỉm cười, “Ba, ba có số điện thoại
chú Tiêu không?”
Biểu tình Cố Hòa cũng trong nháy mắt biến hóa trở nên vi diệu, “Con cần
số điện thoại cậu ta làm gì?”
Cố Nghiên Thu thong dong trả lời: “Duyệt Vi cũng thích ăn tôm hùm đất,
con tính nhờ chú Tiêu chuyển tới nhà, còn có nhạc phụ nhạc mẫu Lâm gia
bên kia, nếu thích thì cũng đưa qua đó một ít.”
Nàng ở trong lòng xin lỗi mà nói: Làm phiền Lâm tiểu thư, cho mượn tên
em dùng một chút.
Cố Hòa gật gật đầu, nói: “Ra vậy, đương nhiên rồi. Con giúp ta lấy điện
thoại qua đây.”
Cố Nghiên Thu gần điện thoại của Cố Hòa hơn, cô khẽ vươn tay là có thể
lấy được, Cố Hòa tiếp lấy di động, từ mục lục tìm ra dãy số của lão Tiêu,
đưa tới trước mặt Cố Nghiên Thu, “Là số này, con lưu lại đi.”
Cố Nghiên Thu nhìn dãy số, trong lòng ngàn quấn trăm vòng, sao ba cô lại
sảng kɧօáϊ như vậy? Ông không nghĩ tới cô sẽ đi hỏi chú Tiêu? Hay kỳ thật
chú Tiêu cái gì cũng không biết? Hoặc do ông không làm chuyện gì có lỗi
để phải sợ hãi?
Hai loại khả năng của vế sau, cô đều không muốn tìm ra câu trả lời.
Cố Nghiên Thu cất điện thoại lại, Cố Hòa cũng không để ý chút nào mà
ném sang một bên một lần nữa, nói: “Con cùng hai vị gia trưởng Lâm gia ở
chung thế nào? Bọn họ có khó xử con không?”