Cố Phi Tuyền nhớ tới nguyện vọng khi còn nhỏ, không khỏi âm thầm đánh
giá tướng mạo Cố Nghiên Thu, anh giống Cố Hòa, còn Cố Nghiên Thu thì
giống mẹ nhiều hơn, nhưng Cố Phi Tuyền phát hiện lông mày và môi anh
có vài phần tương tự cô.
Cố Phi Tuyền trong lòng nảy sinh vui sướиɠ vài phần, rất mau bị mâu
thuẫn đè xuống.
“Này.”
Tai Cố Nghiên Thu vừa động, nhìn nhìn trái phải, mới biết Cố Phi Tuyền
đang kêu cô, nhưng cái đáp trả của cô khá đơn giản, cô chỉ nhướng mày, tỏ
vẻ nghi vấn.
“Ba mẹ cô kết hôn năm nào?”
“……”
Cố Nghiên Thu không đáp lại, Cố Phi Tuyền tự biên tự diễn: “Nếu tôi
không nói sai, là hai mươi tám năm trước đi, năm thứ ba sau khi bọn họ kết
hôn thì có cô.”
“Anh muốn nói gì?” Cố Nghiên Thu giọng có chút khàn, ngữ điệu trầm hơn
so với ngày thường rất nhiều.
“Cô có biết năm nay tôi đã hai mươi tám tuổi không?”
Cố Nghiên Thu nhìn chằm chằm anh.
“Không cần nhìn tôi như vậy.” Cố Phi Tuyền xùy nói, “Lúc hai người bọn
họ kết hôn tôi đã chào đời rồi.”