tròng mắt bà như muốn nổ tung, ngũ quan gần như méo mó, vô cùng đáng
sợ, lời thề dường như bất biến không ngừng lập đi lập lại bên tai Cố Phi
Tuyền.
“Con không cần người ba như vậy! Con không có ba!” Cố Phi Tuyền la lên
một tiếng, vùng khỏi tay Hạ Tùng Quân, quay đầu bỏ chạy.
Hạ Tùng Quân đuổi theo anh, không thuận theo cũng không buông tha.
Khi Cố Phi Tuyền vào trung học Hạ Tùng Quân vẫn ngày qua ngày tẩy não
anh, khiến anh thậm chí từng trộm theo dõi hai mẹ con Cố Nghiên Thu,
muốn tìm kiếm thời cơ xuống tay gây bất lợi cho hai người, nhưng chưa lần
nào hạ được quyết tâm.
Theo tuổi tác trưởng thành, Cố Phi Tuyền vào đại học, có lý tưởng của
chính mình và sự nghiệp, dần dần xem chuyện này phai nhạt trong lòng, chỉ
có Hạ Tùng Quân, trong nhiều năm qua vẫn như cứ bướng bỉnh và kiên trì,
mỗi lần nhắc đến đều sẽ dông dài. Sau khi Cố phu nhân vừa qua đời, bà vậy
mà lại vừa lòng tùy ý, nguyện gả vào Cố gia.
Cố Phi Tuyền luôn cảm thấy chuyện này thật khó tin.
Nếu hỏi Cố Phi Tuyền có hận Cố Nghiên Thu hay không, thì anh hận, sau
nhiều năm bị Hạ Tùng Quân tẩy não một cách vô tri vô giác, anh không thể
dễ dàng nhổ xuống cái gai trong lòng này, nhưng nếu hỏi anh hận ở mức độ
nào, thì không cao lắm.
Trung học, đại học, Cố Phi Tuyền từng nhìn thấy bà Cố từ xa vài lần, trong
mắt anh bà là người phụ nữ tốt đẹp nhất, tuyệt đối không giống kẻ thứ ba
phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, lời Hạ Tùng Quân nói có vài phần
thật vài phần giả, Cố Phi Tuyền đã không phân rõ được. Dù vậy, ân oán của
thế hệ trước, không liên quan tới Cố Nghiên Thu.