tất cả mọi thứ thuộc về cô.
“Ăn cơm Nghiên Thu.” Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, Cố Nghiên Thu
thu tầm mắt về.
Người gõ cửa chính là bảo mẫu của Cố gia, bà đã ở nhà cô rất nhiều năm.
“Dạ.”
Khi Cố Nghiên Thu mở cửa, thì thấy bà đang lên lầu ba, phỏng chừng sẽ đi
kêu Cố Phi Tuyền. Cố Nghiên Thu ở cửa cầu thang nhìn thoáng qua, nghe
thấy tiếng Cố Phi Tuyền nhấc chân đi xuống lầu.
Cố Hòa cùng Hạ Tùng Quân đã ngồi vào bàn ăn trước, bởi vì câu nói vừa
rồi của Cố Hòa mà Cố Nghiên Thu nảy sinh hiềm khích với ông, ngồi cách
xa ông một chút, Cố Hòa thấy thế chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Cố Phi
Tuyền cùng mẹ anh cũng vậy, thành ra cơ duyên xảo hợp mà hai người Cố
Nghiên Thu và Cố Phi Tuyền ngồi gần nhau hơn.
Hai người không hề dùng ánh mắt giao lưu, dì giúp việc bưng mấy mâm
tôm hùm lên, tách ra đặt ở bốn vị trí trước mặt. Cố Hòa nói: “Tất cả ăn cơm
đi.”
Hạ Tùng Quân đeo bao tay lấy một con tôm hùm, dùng kìm bẻ, bỏ lên trêи
dĩa, ngón tay linh hoạt mà lột ra một con tôm hoàn chỉnh, chấm dấm, tay
nâng lên, nửa đường thì dừng lại, bỏ vào một chiếc mâm trước mặt Cố Hòa.
Khi Cố Hòa ăn, vết chân chim hai bên mép khắc càng thêm sâu.
Hạ Tùng Quân cũng lột một con cho con trai, khi Cố Phi Tuyền cúi đầu dư
quang nơi khóe mắt không chút để ý đảo qua chỗ Cố Nghiên Thu, cô đang
thất thần mà dùng chiếc đũa bóc xác tôm, nhưng vỏ tôm khá khó lột, hơn