Dì Trương nhìn Cố Hòa, không hề nhúc nhích.
Hạ Tùng Quân không khỏi oán hận, ai cũng nghĩ ở trong cái nhà này bà là
đương gia chủ mẫu, nhưng trêи thực tế người hầu trong nhà, bao gồm cả dì
phụ bếp, cũng chưa từng xem bà như chủ nhân!
Cố Hòa lắc đầu nói: “Cứ để con bé đi, bà dọn tôm trêи bàn, tối nay nếu con
bé xuống lầu thì hâm nóng lại.”
Dì Trương: “Dạ ông chủ.”
Dứt lời bà bưng chỗ tôm hùm trêи dĩa của Cố Nghiên Thu đi.
“Phi Tuyền.”
“Ba.” Cố Phi Tuyền ngẩng đầu.
“Công việc của con làm có quen không?”
“Quen, có hai hạng mục sắp kết thúc, bây giờ còn có hạng mục mới đang
bàn.” Nói đến công tác tinh thần diện mạo Cố Phi Tuyền đều bất đồng, anh
muốn tiếp tục nói tiếp, nhưng biểu tình Cố Hòa lại không giống như muốn
cùng anh bàn.
Cố Phi Tuyền xem mặt đoán ý, hỏi: “Ba có gì phân phó sao?”
Cố Hòa hỏi anh: “Con nguyện ý đến tổng công ty không?”
Cố Phi Tuyền chậm rãi nhíu mi một chút: “Chuyện này……” Công ty con
này mới vừa vào quỹ đạo, trước mắt còn đang phát triển, sao đột nhiên lại
bị điều đến tổng công ty?