Cảnh khôi hài khiến nhân viên công tác phải phát hỏa, chị ta ấn bút bi trong
tay, bực bội mà nói: “Muốn đánh thì ra ngoài mà đánh, đây là nơi để mấy
người đánh nhau à? Còn làm càn tôi sẽ gọi bảo an tới!”
Người đàn ông bò lên, đỡ chiếc ghế dậy, ngồi xuống.
Lâm Duyệt Vi bị Cố Nghiên Thu kéo ra, cơ hồ mặt đối mặt áp sát vào đối
phương, không biết ý nghĩ ấy xuất phát từ đâu, nàng không đẩy người ấy ra
ngay lập tức, mà tùy ý để hơi thở của đối phương vây trêи má mình.
“Chờ một chút.”
Người đàn ông đã ngồi thẳng quay đầu lại, nhìn thấy một nữ nhân vừa trẻ
tuổi khí chất lại xuất chúng, một gương mặt lạnh như hàn băng nghìn năm
đang nhìn hắn.
Người đàn ông sửng sốt, nói: “Chuyện gì?”
Cố Nghiên Thu buông tay Lâm Duyệt Vi ra, tiến lên một bước.
Lâm Duyệt Vi cảm nhận được mùi thơm nhàn nhạt ấy đang rời xa nàng,
đáy lòng bỗng dâng lên một súc cảm khó mà nói rõ, ngón tay nàng vừa
vươn về phía trước, sắp chạm tới thì đối phương đã rút ống tay áo về, như
người mộng mới tỉnh lại, bày ra một bộ dáng như không có gì đặc biệt.
Nàng nhìn hành động của Cố Nghiên Thu, chị ta muốn làm gì?
Cố Nghiên Thu: “Mong ông xin lỗi…… Vợ của tôi, ông vừa rồi thiếu chút
nữa đã làm bị thương cô ấy.”
Lâm Duyệt Vi thình lình trợn to mắt, khϊế͙p͙ sợ nhìn Cố Nghiên Thu.