“Sau này phải sống thật tốt, không phải anh muốn nói gì em, nhưng tính
tình em nóng nảy, học cách thu liễm, trân trọng cuộc sống.”
Cô gái khóc không thành tiếng.
Người đàn ông cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, rời đi trước, lưu lại cô vợ
cũ khóc đến đứt từng đoạn ruột.
Khi kết hôn, hai người ở bên nhau, cảm thấy cho dù trời có sập đất có nứt
cũng có thể cùng nhau đi tiếp, lúc ly hôn thì cho dù chỉ có một lông vũ rơi
xuống đất, đôi khi vẫn khiến mình không rõ vì sao, dù ủng hộ hay phản đối,
thì bản thân mình vẫn thấy thất vọng, khiến người không khỏi thổn thức.
Lâm Duyệt Vi liên tưởng tới cảnh hai người ly hôn vài năm sau, có lẽ sẽ có
tâm tình chẳng khác gì hôm nay, là không hề dao động, hay là …… Rất vui
vẻ, một người báo ân, một người đạt được những gì mình muốn.
Hai người ngồi xuống bàn, điền giấy khai, kiểm tra tư liệu mang đến một
lần rồi giao ra, theo quy trình nhân viên công tác cùng hai người thuận
miệng nói chuyện phiếm — ai không thích người xinh đẹp chứ, huống chi
có những hai người.
Lâm Duyệt Vi nhớ tới chuyện mẹ nàng xây dựng hình tượng không giỏi
giao tiếp trước mặt Cố Nghiên Thu, đương nhiên phải ngậm miệng, đều để
Cố Nghiên Thu trả lời. Tuy rằng Cố Nghiên Thu thoạt nhìn không dễ tiếp
cận, nhưng vẻ ngoài hoàn hảo cùng thái độ đối nhân xử thế nho nhã lễ độ
vẫn sẽ khiến người khác chủ động bắt chuyện với cô, đặc biệt là Cục Dân
Chính nhìn quen nhân sinh muôn màu muôn vẻ, vô cùng thích loại hình
tượng ngoan ngoãn này.
“Tiểu Cố, tin Phật à?” Chưa thân lắm đã gọi “Tiểu Cố” đầy thân thiết rồi.