Ông che khăn giấy ho thêm một lát, khóa cửa thư phòng lại, kiểm tra kỹ
mấy lần mới quay người, lấy một chiếc thang ra, leo lên nơi cao nhất của kệ
sách trong phòng, ôm mấy quyển sách xuống.
Mấy quyển sách ấy được đóng trong một chiếc hộp lớn, phần gáy của chiếc
hộp in bốn chữ Bách Khoa Toàn Thư, Cố Hòa thổi thổi lớp bụi phía trêи,
ngón tay chậm rãi mở chiếc hộp ra, bên trong cất giấu không phải Bách
Khoa Toàn Thư, mà là từng quyển từng quyển kinh chép tay, Cố Hòa lấy từ
trong ngăn kéo ra bao tay mang vào, thật cẩn thận mà mở quyển trêи cùng
ra, chữ viết bên trong thanh tuyển xinh đẹp nho nhã, rõ ràng là nét bút của
nữ tử.
Hóa ra di vật mẹ Cố Nghiên Thu để lại, cũng không hề bị vứt bỏ, tất cả đều
được ông bí mật dấu đi!
***
Cố Nghiên Thu tăng tốc độ xe tới cực hạn, nếu không phải cô biết trêи con
đường này rất ít khi có người qua lại, lại không có camera theo dõi, thì
bằng lái ngày mai chắc chắn sẽ bị tịch thu.
Cứ chạy như vậy một lát, cô chậm rãi buông chân ga, ngừng xe ở ven
đường, gục mặt vào tay lái.
***
Vân khí của Lâm Duyệt Vi rất tốt, trực tiếp được một chỉ đạo sư chọn, nghe
nói chỉ đạo sư vì chuyện này đã cùng công ty chế tác bàn rất lâu, hai bên
đều muốn nàng. Vị chỉ đạo sư này từ một ảnh hậu nổi danh cỏng không biết
bao nhiêu giải thưởng lớn nhỏ quốc tế quốc nội, sau đó thì hừng hực khí thế
tự mở studio của mình, bản thân cô cũng công khai mình đồng tính, có
người yêu đã lâu, cũng là người trong giới giải trí, sau khi hôn nhân đồng