Quả nhiên, Cố Nghiên Thu vẫn tuân thủ ước định lúc trước, không muốn
cùng nàng có quá nhiều giao lưu, ngay cả Weibo cũng không chịu cho, đã
lập thành hiệp nghị thì phải tuân thủ lời hứa, nàng như vậy có khác gì tự vả
vào mặt mình?
Cố Nghiên Thu: “Mới gởi tin nhắn cho em.”
Lâm Duyệt Vi thất thần mà trả lời: “Tin nhắn gì.”
“Weibo, em thêm chị vào đi, nhớ điền nghiệm chứng.”
“Được rồi.” Đạt tới mục đích Lâm Duyệt Vi ngược lại bắt đầu làm bộ làm
tịch, tay nàng không ngừng móc móc ga trải giường, giống như làm vậy có
thể giảm bớt sự khẩn trương trong lòng nàng, “Đêm nay chị gọi cho em, do
có chuyện gì sao?”
Lâu như thế rồi, mà một câu chính sự cũng chưa nói.
“Không có gì, muốn hỏi một chút xem em đến thành phố S chưa, ở có quen
không?”
“……” Lâm Duyệt Vi đã đến thành phố S mười mấy giờ nói, “Mình như
phản xạ hình cung của chị hơi dài quá?”
“Cũng đâu đến nổi.”
“Aizzzz, Cố Nghiên Thu, có phải chị xem em như con ngốc không, đặc biệt
dễ lừa gạt a?”
Cố Nghiên Thu bật cười, cô cũng cảm thấy mình lấy cớ này rất vô nghĩa,
cô chỉ hơi nhớ Lâm Duyệt Vi, không có lý do gì khác.