“À ờ nói…… rồi.”
“Sao Lâm tiểu thư lại kinh ngạc như thế?”
“Không có, em vừa mới thấy một con gián, nên bị dọa.” Lâm Duyệt Vi há
mồm nói dối, một chút do dự cũng chẳng còn.
“Bây giờ con gián còn ở đó không?”
Lâm Duyệt Vi nhìn chằm chằm sàn nhà sạch sẽ trước mặt, mặt không đổi
sắc nói: “Còn, đang ở góc tường bò tới bò lui, chị sợ gián sao?”
“Chị còn may.”
“Gián ở phía nam đặc biệt to, còn có cánh, nhiều khi sẽ bay, chị xem ảnh
trêи mạng chưa?”
“…… Chưa.”
“Để em share cho chị xem, hình ảnh chắc không gởi qua MMS được,
Weibo của chị là gì?”
Esley: Chị rất tỉnh và đẹp trai =)) dùng con gián để xin Weibo một cách
điệu nghệ. =))
“……” Cố Nghiên Thu bị thao tác mãnh liệt như hổ vồ của Lâm Duyệt Vi
làm cho sợ ngây người.
Lâm Duyệt Vi tim đập như trống, tâm nói nếu Cố Nghiên Thu không cho,
nàng sẽ tự xem như mình chưa từng nói những lời này. Một giây đồng hồ
qua đi, hai giây qua đi, ba giây đồng hồ qua đi, năm giây mười giây, đáp lại
nàng chỉ có trầm mặc.