Lâm Duyệt Vi bất chợt nói: “Chúng ta nói chuyện thế này, đặc biệt giống
mỗi khi ăn tết ba mẹ lôi em ra ngoài chúc tết, lời chị nói cứ y như mấy dì
mấy cô mấy chú mấy bác khen em.”
“Vậy sao?” Cố Nghiên Thu nói, “Vậy nếu muốn khen bạn đồng trang lứa
thì phải khen như thế nào?”
Lâm Duyệt Vi còn chưa kịp mở miệng, Cố Nghiên Thu đã mỉm cười nói:
“Em rất xinh đẹp, em rất đáng yêu, rất thông minh, hay là em rất……
quyến rũ?” Giọng nói trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng cô, xuyên qua loa
điện thoại, giống như lời nói dịu dàng nỉ non thật gần bên tai Lâm Duyệt
Vi.
Trái tim Lâm Duyệt Vi lập tức nhảy lỗi một nhịp.
Cố Nghiên Thu lại dùng ngữ khí bình thường hỏi nàng: “Không biết Lâm
tiểu thư thích lời khen nào?”
“Tất cả đều không thích!” Lâm Duyệt Vi đột nhiên cả giận nói, trái tim chết
tiệt của nàng vậy mà không biết cố gắng.
“Vậy em thích cái gì?”
“Em thích cái gì chị liền cho em cái đó sao?”
“Đương nhiên.”
“Bao gồm cả chị?”
Khi Lâm Duyệt Vi buột miệng thốt ra, cả hai người đều sửng sốt một chút.