Lâm Duyệt Vi mơ mơ màng màng đứt quãng mà ngủ cả đêm, đèn trong
phòng vẫn luôn mở, bây giờ nhìn lại mới khiến nàng đau cả mắt, bèn đánh
chữ nói:
【 Em mới vừa tỉnh, em tiếp tục ngủ 】
【 Ừm 】
Lúc này Lâm Duyệt Vi mới thật sự nhắm mắt ngủ được.
Cố Nghiên Thu gom mái tóc dài, dùng dây buộc tóc cột lại, ở trêи sô pha
ngồi một giờ, thay áo tay ngắn quần đùi ra cửa chạy bộ.
Hôm nay là thứ ba, trước đó một hôm Cố Nghiên Thu đã hẹn Nhiễm Thanh
Thanh, sáng nay sẽ tới Lâm gia.
Nhiễm Thanh Thanh tiếp đón cô vô cùng nhiệt tình, bảo cô ngồi xuống,
vừa mời trái cây vừa hỏi han ân cần, muốn giữ cô ở lại dùng cơm trưa, Cố
Nghiên Thu nói đúng ba lần giữa trưa cô phải bắt tàu cao tốc, không thể trì
hoãn, lúc này Nhiễm Thanh Thanh mới từ bỏ.
Lần thứ ba Cố Nghiên Thu đứng dậy, bị Nhiễm Thanh Thanh ấn xuống:
“Ấy, đừng vội, con cứ ngồi một lát.”
Cố Nghiên Thu không vội bắt tàu cao tốc, nhưng cô sốt ruột muốn lấy đồ
dùm Lâm Duyệt Vi, cô nhìn lầu hai gần trong gang tấc mà lại như xa cuối
chân trời, bất đắc dĩ nói với Nhiễm Thanh Thanh: “Lâm Duyệt Vi kêu con
tới lấy một chút đồ, trong phòng em ấy, dì cho con đi lên đi.”
“À à à, sao con không nói sớm a.”
Cố Nghiên Thu: “……”
Dì có cho con nói đâu.