“Chị nói loại tri kỷ nào?”
“Đương nhiên là hồng nhan tri kỷ.”
“Cố Nghiên Thu.” Lâm Duyệt Vi đột nhiên dùng cả tên lẫn họ kêu Cố
Nghiên Thu, giọng điệu nàng chưa bao giờ lạnh nhạt như vậy, trong mắt Cố
Nghiên Thu hiện lên một chút mê mang loáng qua, rồi bình tĩnh nhìn lại,
“Sao vậy?”
Trong mắt Lâm Duyệt Vi cuồn cuộn dâng lên một loại cảm xúc phức tạp
nào đó, giống như sự im lặng trước một cơn giông bão, thật lâu sau, nàng
hồi phục trầm tĩnh, cong môi cười nói: “Chỉ tính kêu chị một chút, không
có ý gì khác.”
“Lâm Duyệt Vi.”
“Gì vậy?”
“Chị cũng chỉ kêu em một chút, không có ý khác.”
“Ấu trĩ.” Lâm Duyệt Vi cười nhạo nói.
“Em kêu trước.” Cố Nghiên Thu muốn nàng hiểu điều này.
“Vậy cũng ấu trĩ giống chị.” Lâm Duyệt Vi khẽ nói, nàng cũng không phải
chỉ tùy tiện kêu tên cô.
“Lâm tiểu thư, làm người không thể không nói đạo lý, nói chuyện cũng
không thể không nói đạo lý.” Cố Nghiên Thu vừa nói vừa lần Phật châu, bộ
dáng thật sự không khác gì nữ Đường Tăng tái thế, Lâm Duyệt Vi không
biết vì muốn ngăn nữ Đường Tăng sắp tung ra một tràng lải nhải, hay vốn
dĩ nàng đã muốn làm điều này từ lâu, mà vươn tay về phía Cố Nghiên Thu.