“Đang êm đẹp việc gì phải sợ chị?” Lâm Duyệt Vi kiềm nén nỗi kinh hoàng
trong lòng, trấn định nói, hơn nữa không cam lòng yếu thế mà nhìn thẳng
vào mắt đối phương.
“Lâm tiểu thư mấy ngày nay ở thành phố S có quen không?”
Lâm Duyệt Vi cho rằng Cố Nghiên Thu muốn chơi trò gian trá gì, đang
nghĩ xem làm sao để không lộ khϊế͙p͙ sợ đồng thời còn có thể phản pháo, ai
ngờ đối phương lại chuyển chủ đề 180 độ, hóa giải không khí gần như
giương cung bạt kiếm giữa hai người, tựa như đang bàn chuyện nhà bình
thường.
Cố Nghiên Thu dường như sợ nàng không trả lời, bèn khiêng ra lá cờ lớn
Nhiễm Thanh Thanh, nói: “Mẹ em nhờ chị hỏi.”
“Sao bà ấy không tự hỏi?”
Cố Nghiên Thu mặt không đổi sắc mà nói dối: “Mẹ em nói mỗi lần mặc kệ
em xa nhà hay gần cửa, bà ấy đều lải nhải, nên sợ em ngại bà ấy phiền.”
Xác thật thì Nhiễm Thanh Thanh cũng có thể nói ra những lời này, hơn nữa
y theo cá tính của Lâm Duyệt Vi, nàng khẳng định sẽ không cùng Nhiễm
Thanh Thanh chủ động đề cập chuyện về Cố Nghiên Thu, hay hỏi rõ thật
giả, nên lời nói dối này của Cố Nghiên Thu thật sự không chê vào đâu
được.
Nếu đã là ý của mẹ nàng, thì Lâm Duyệt Vi không thể không trả lời: “Cũng
được, lại không phải xuất ngoại, chỉ cách có mấy giờ xe, hơn nữa thành phố
quốc nội lớn lớn nhỏ nhỏ đều giống nhau, sao lại không quen được.”
“Ăn uống có quen không?”