mình. Trước khi hợp thành khế ước bà Lâm từng nói với nàng rất nhiều về
Cố Nghiên Thu, hình như là một trường đại học rất có tiếng ở nước M,
Lâm Duyệt Vi lúc ấy không dụng tâm nhớ, chỉ nhớ rõ ở nước M, mà trường
nổi danh ở nước M thì có cả đống, không nhớ kỹ cũng bình thường. Sau đó,
Lâm Duyệt Vi cũng bận chuyện của mình, mẹ nàng lại nhắc tới Cố Nghiên
Thu muốn tác hợp hai người, Lâm Duyệt Vi lại che lỗ tai không nghe
không nghe.
“Không biết.” Lâm Duyệt Vi thành thật nói.
Cố Nghiên Thu nói tên trường học, Lâm Duyệt Vi “Àh” một tiếng, nói:
“Hai năm trước em từng cùng bạn xuất ngoại sang đó chơi, phong cảnh
không tồi.”
Cố Nghiên Thu nhìn nàng.
Lâm Duyệt Vi nắm cốc, quan sát màu sắc nước trà, bất thình lình ngước
mắt thoáng nhìn ánh mắt Cố Nghiên Thu, hỏi: “Sao lại nhìn em như vậy?”
“Không có gì.” Cố Nghiên Thu thu hồi nhãn thần, “Trà này có vấn đề sao?”
“Không, uống đi.”
Cố Nghiên Thu nhẹ nhàng thổi thổi, uống một ngụm.
Lâm Duyệt Vi nhìn nước trà trong suốt dính lên cánh môi no đủ của Cố
Nghiên Thu, lực lòng bàn tay vuốt ve ly dần dần tăng thêm.
“Lâm tiểu thư tốt nghiệp từ Thanh Đại?”
“Đúng vậy.”