“Nghe dì nói em học tài chính, thành tích rất tốt, sao không tiếp tục học lên
nghiên cứu sinh hoặc đi làm công việc phù hợp?”
“Hứng thú cá nhân khác biệt .” Lâm Duyệt Vi mỉm cười, “Trước khi 21
tuổi em thích tài chính kinh doanh là thật, nhưng bây giờ vào giới giải trí
cũng là thật, ai nói nhân sinh đã hình thành thì không thay đổi, mỗi một loại
khả năng em đều muốn thử một lần.”
“Có hơi mạo hiểm, không sợ thất bại trong gang tấc?” Cố Nghiên Thu
buông ly xuống.
“Đã không công thành, bàn gì tới chuyện chia đất? Cùng lắm thì trở lại
vạch xuất phát thôi.”
Cố Nghiên Thu sửng sốt, chợt cười nói: “Chị lớn hơn Lâm tiểu thư ba tuổi,
nhưng luận điểm này lại không tiêu sái bằng, hổ thẹn. Chị lấy trà thay rượu,
kính em một ly.”
Lâm Duyệt Vi cùng cô chạm ly.
Lâm Duyệt Vi cảm thấy phong cách nói chuyện của mình càng lúc càng
lệch, Cố Nghiên Thu không ngừng dẫn dắt nàng, thao túc nàng, khiến nàng
chỉ có thể nói chuyện theo phong cách của cô, điều này khiến toàn thân
Lâm Duyệt Vi không được thoải mái, như đứng trêи đống lửa, như ngồi
trêи đống than.
“Cố tiểu thư, em có một đề nghị.” Lâm Duyệt Vi cuối cùng biết rốt cuộc
không khí khách sáo quỷ dị giữa hai người rốt cuộc đến từ chỗ nào, nhịn
không được nói.
“Đề nghị gì?”