Lâm Duyệt Vi: “……”
Thiệu Nhã Tư: “???” Chuyện gì vậy?
Thiệu Nhã Tư tháo Phật châu xuống, để lại nguyên vị trí cũ, kinh ngạc cảm
thán nói: “Người này kì quái nhỉ, thế mà lại tự mình đóng cửa.”
Một loại bất an kỳ quái nảy lên trong lòng, Lâm Duyệt Vi sau một lúc lâu
mới chớp chớp đôi mắt mê mang.
Người vừa rồi là Cố Nghiên Thu sao? Hay do nàng nằm mơ giữa ban ngày?
“Mới vừa rồi có người tới sao?” Lâm Duyệt Vi quay người hỏi Thiệu Nhã
Tư.
Thiệu Nhã Tư gật gật đầu, “Có, là một cô gái, nhưng nói là đi nhầm, giọng
nói còn rất dễ nghe.”
Lâm Duyệt Vi yên lặng nhìn khoảng không trước mặt, đột nhiên tiến lên
bắt lấy cánh tay Thiệu Nhã Tư, nửa khuyên nửa đuổi đẩy cô ra khỏi phòng:
“Mình bỗng nhiên nhớ ra mẹ mình kêu mình gọi điện thoại cho bà ấy, có
việc gấp, không giữ cậu lại được.”
Thiệu Nhã Tư: “Hở?”
Cô mơ hồ mà bị Lâm Duyệt Vi đuổi đi.
Lâm Duyệt Vi quay đầu lại cất Phật châu vào hộp gỗ, nàng muốn lao ra
khỏi phòng, nhưng mới vừa chạy đến cửa được vài bước thì lại chạy về tới,
nhét hộp vào rương hành lý của mình, ổn rồi, nàng quay đầu lại nhìn thêm
một lần, lại ra cửa.