nói với cậu, ngại quá.”
“Vậy thôi.” Thiệu Nhã Tư đột nhiên chú ý tới chuỗi Phật châu chỉ sợ người
nhìn không thấy mà nàng tùy tiện đặt ở trêи giường, mắt sáng ngời, chỉ vào
nó nói, “Đây là của cậu sao? Mình có thể xem một chút không?”
Thiệu Nhã Tư đã hỏi vậy, Lâm Duyệt Vi cùng cô là bạn tốt, cũng không thể
quá keo kiệt, mặc dù không tình nguyện nhưng vẫn gật đầu, cười nói:
“Xem đi, cậu có am hiểu sao?”
“Có một chút, bà của mình tin phật.” Thiệu Nhã Tư híp mắt xem kinh văn
khắc trêи Phật châu, nhìn đến muốn mù cả mắt, chợt hưng phấn nói, “Khắc
đẹp quá, cậu mua ở đâu vậy?”
“Không phải mua, mình…… Một người bạn tặng mình, do cô ấy tự khắc.”
“Người bạn này nhất định rất thích cậu.”
Lâm Duyệt Vi nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc nhịn không nổi, khóe môi hơi hơi
nhếch lên, hỏi: “Sao lại nói vậy?”
“Cậu có biết khắc một viên như thế này cần mất bao lâu không?”
“Bao lâu?”
“Mình cũng không biết ha ha, dù sao chính là dùng thời gian rất lâu.” Thiệu
Nhã Tư yêu thích không nỡ buông tay, hỏi, “Mình có thể thử mang một
chút không? Chỉ một lát thôi.”
Câu nói trước đó của cô khiến tâm tình Lâm Duyệt Vi rất tốt, lập tức đồng
ý nói: “Mang đi, ngàn vạn lần phải cẩn thận.”