Nàng nghĩ nghĩ, quay lại lấy Phật châu ra bỏ xuống chăn, từ cửa nhìn vào
thì có thể nhìn thấy được.
Như vậy vừa không có vẻ nàng đặc biệt trân trọng, cũng sẽ không có vẻ coi
khinh, muốn nói sao cũng được.
Lâm Duyệt Vi sắp xếp cảm xúc một chút, soi mình bằng camera selfie, nhịn
không được cười, kéo mở cửa phòng.
Người đứng ngoài cửa là Thiệu Nhã Tư, Thiệu Nhã Tư thấy nét mặt của
nàng ngay lập tức trở nên phức tạp vạn phần, thậm chí có chút ghét bỏ, chịu
đại đả kϊƈɦ nói: “Cậu không muốn nhìn thấy mình à?”
“Không phải, mình cho rằng……”
“Cho rằng cái gì?”
“Không có gì.”
Lâm Duyệt Vi đẩy giữ cửa lớn, mời cô tiến vào, hỏi: “Tìm mình có việc à?”
“Không có việc gì không thể tìm cậu sao?” Thiệu Nhã Tư ở trong phòng
nàng tùy ý nhìn một vòng, rồi ánh mắt lại quay nhìn Lâm Duyệt Vi, cười
nói, “Tìm cậu rủ đi ăn cơm chiều, bây giờ không phải đã tới giờ cơm chiều
sao?”
“Mình ăn rồi.”
“Ăn rồi? Mới 6 giờ thôi mà.”
“Mình đột nhiên có chút đói, cho nên ăn trước, bây giờ ăn không vô, quên