đừng nghĩ bậy, đổi lại là người khác tôi cũng làm vậy.”
Lâm Duyệt Vi trầm mặc khoảng nửa phút, sâu kín mà nói: “…… Tôi-có-
suy-nghĩ-bậy-sao?”
Cố Nghiên Thu: “Lâm tiểu thư bớt giận, tôi chỉ là phòng ngừa rắc rối có thể
xảy ra.”
Lâm Duyệt Vi liếc nhìn cô, sải bước mà đi mất.
Vừa lúc sắp đến giờ cơm, dựa trêи tình cảm cho dù Cố Nghiên Thu muốn
ăn, cũng ngại mở miệng, nhưng nền giáo ɖu͙ƈ cô được tiếp thu từ nhỏ đến
lớn không cho phép cô cứ mặc kệ đối phương, vì thế cô đuổi theo, chủ
động mời đối phương: “Cùng nhau ăn cơm chiều được không, Lâm tiểu
thư?”
Lâm Duyệt Vi vừa muốn mở miệng, Cố Nghiên Thu đã chớp chớp mắt, tiếp
tục muốn làm sáng tỏ: “Tôi thật sự thật sự không có ý với em, chỉ là xuất
phát từ lễ phép và lòng biết ơn.”
Lâm Duyệt Vi: “……”
Thật lâu sau, khóe môi nàng khẽ cong lên, ý vị thâm trường mà nói: “Đ-ư-
ợ-c.”
Nói móc nàng đúng không? Nàng nhớ kỹ, chờ xem đi.
~~~
Esley: Cố tiểu thư chẳng may chọc phải ổ kiến lửa rồi =))