Cố • Đường Tăng • Nghiên Thu bắt đầu nói rõ lập trường: “Tôi đối với em
— hmm.”
Người này sao lại xấu miệng quá vậy!
Lâm Duyệt Vi một tay bịt miệng Cố Nghiên Thu, tránh thoát cái ôm của cô,
lại lần nữa đi về phía trước, trước tiên là đi nhanh hai bước, mới nhớ tới
tình huống ban nãy, không dám tùy hứng nữa, mà thả chậm bước chân.
Cố Nghiên Thu ở sau lưng nàng, tay trái đột nhiên đánh lên tay phải của
mình.
Tất cả hành vi của cô đều theo bản năng, vừa nhìn thấy đối phương hụt
chân, không suy nghĩ gì, thân thể đã phản ứng chạy lại đỡ đối phương
trước.
Bây giờ thì hay rồi, người ta không những không cảm kϊƈɦ, nói không
chừng còn đang oán giận cô, còn không bằng cứ để nàng té ngã một lần cho
nhớ đời.
Giống như lúc tới, Lâm Duyệt Vi ngồi ở ghế phụ, Cố Nghiên Thu lái xe
chở nàng tới rồi tiệm ăn bình dân tại gia, hoàn cảnh thanh nhã, chỗ ngồi
được an bài ở lầu hai, cầu thang được làm bằng gỗ hơi cao, Lâm Duyệt Vi
vì không muốn giẫm lên vết xe trước đó nên nắm chặt tay vịn, từng bước
một vững vàng mà leo lên lầu.
Cố Nghiên Thu leo lên lầu hai quay đầu lại nhìn nàng một cái, Lâm Duyệt
Vi bèn trừng mắt đáp trả.
Cố Nghiên Thu hoàn toàn không thể hiểu nổi, nghĩ thầm: Mình lại chọc
giận em ấy ở đâu nữa rồi?