Thế là nghiêm trang đứng nguyên tại chỗ, chờ Lâm Duyệt Vi leo lên, cùng
phục vụ dẫn tới bàn ăn.
“Lâm tiểu thư mời.”
“Cố tiểu thư mời.”
Hai người khách sáo một phen, cùng nhau ngồi vào bàn.
Phục vụ viên mang lên thực đơn bằng da có đường viền được mạ thêm màu
vàng sáng lóng lánh, Cố Nghiên Thu đẩy thực đơn đến trước mặt người đối
diện, Lâm Duyệt Vi đã tự chữa lành tâm tư, nhàn nhạt nói: “Cố tiểu thư
chọn đi, tôi chưa từng tới đây bao giờ.”
Diện mạo Lâm Duyệt Vi trời sanh lãnh cảm, không cười trông khá sắc bén
và lạnh lùng, mắt dài mà không nhỏ, hốc mắt sâu, ánh mắt có vẻ đặc biệt
thâm thúy. Ánh đèn dìu dịu trêи bàn ăn nhu hòa vây lấy người nàng, lờ mờ
khắc họa vòng eo, bờ vai nàng dưới lớp áo ngoài mỏng manh.
Tuy đã trải qua chuyện ban nãy, nhưng tay vẫn nhấc chuôi nắm nhỏ của
chiếc ấm Tử Sa [1] lên, thong dong rót hai ly trà cho mình và Cố Nghiên
Thu, cúi đầu để sát vào chén trà, bàn tay nhẹ vẩy, để mùi trà bay vào xoang
mũi.
Ánh mắt Cố Nghiên Thu dừng lại trêи đôi mắt khép hờ của nàng, nhịn
không được ngắm nhìn lâu hơn một chút.
“Cố tiểu thư nhìn tôi như thế làm gì?” Lâm Duyệt Vi nhắm mắt nói.
Từ trong giọng nói của nàng Cố Nghiên Thu nghe ra được một tia mỉa mai,
bèn dời lực chú ý tập trung vào thực đơn, không để ý đến Lâm Duyệt Vi,
hỏi phục vụ viên vẫn luôn đứng cạnh bàn, “Xin giới thiệu cho tôi một số