Long Tĩnh bình thường đi.”
“Dạ vâng, ngài chờ một lát.” Một phục vụ viên tầm thường làm gì biết phân
biệt trà mới trà cũ, thật hay là giả, khϊế͙p͙ sợ mà nhìn chằm chằm ấm trà tinh
xảo một lát, không hiểu gì mà mang đi luôn.
Cố Nghiên Thu nhìn chiếc tách của mình trêи bàn, đã uống hơn phân nửa
rồi: “……”
Lâm Duyệt Vi giả mù sa mưa nói: “Đã quên nhắc nhở Cố tiểu thư, do chị
uống nhanh quá.”
Cố Nghiên Thu: “……”
Xem như cô vừa rồi nói móc đối phương, gieo nhân nào gặt quả đó đi,
uống phải trà cũ cũng không sao. Cố Nghiên Thu vừa tốt nghiệp cao trung
đã xuất ngoại, ở nước ngoài nhiều năm, nói đến cà phê thì còn được, chứ
nhắc tới trà thì thật là dốt đặc cán mai.
“Lâm tiểu thư tinh thông trà đạo?” Cố Nghiên Thu nhẹ mỉm cười, hỏi. Cô
nhìn ra được đối phương là thật sự am hiểu, chứ không phải khoe khoang,
thời đại mới, giới trẻ thích uống trà hay bình phẩm trà cũng không nhiều
lắm, cô chẳng những không giận Lâm Duyệt Vi cố ý chọc cô, ngược lại ấn
tượng về nàng đã có thay mới.
“Cũng tàm tạm, ông nội của tôi thích uống trà.” Lâm Duyệt Vi hoang mang
nghĩ thầm, chẳng lẽ chị ta không thấy mình đang cố ý?
“Tương lai nếu như……”
“Nếu như gì?”