“Không có gì.” Cố Nghiên Thu lắc đầu cười khẽ, tùy tay đưa tách trà trong
tay lên, nhớ tới câu nói vừa rồi, lại thả xuống. Cô vốn dĩ muốn nói tương lai
nếu như có cơ hội, cô muốn lãnh giáo đối phương một chút. Nhưng vào
thời khắc mà hai người đều đang muốn nỗ lực phủi sạch quan hệ, cô nói
xong câu đó lại phải bù thêm câu 'tôi không có ý với em' nữa, Lâm Duyệt
Vi hôm nay đã bị cô liên tiếp làm nghẹn hơn ba bốn lần, lại nói nữa sợ là sẽ
phất tay áo bỏ đi, ngay cả cơm cũng không thèm ăn mất.
Cố Nghiên Thu đành ngậm miệng.
Trà Long Tĩnh được đưa lên, Lâm Duyệt Vi rót trước vào một tách mới,
xem qua tỉ lệ, ngửi qua mùi hương, tuy mày hơi hơi nhăn, nhưng vẫn nhấp
một ngụm, Cố Nghiên Thu nhìn thấy, mới yên tâm rót trà vào tách của
mình, mới vừa nhấc ấm trà để tự mình châm trà, đã bị một bàn tay ngăn ở
trước cổ tay.
“Lâm tiểu thư?”
Lâm Duyệt Vi ấn lên chuông gọi phục vụ, phục vụ viên bước nhanh tới:
“Có gì không ạ?”
“Lấy thêm một chiếc tách mới tới đây, cùng bộ với cái ấm này.” Lâm Duyệt
Vi chỉ chỉ lên bàn, “Cái này mang xuống đi.”
Khóe môi Cố Nghiên Thu hơi hơi nhếch lên, khôi phục thái độ bình
thường, gỡ vòng Phật châu nơi cổ tay xuống, chậm rãi niết ở trong tay.
Phục vụ viên đi rồi, Lâm Duyệt Vi nói: “Chị không thấy tách dơ vì đã dùng
cho chỗ trà vừa rồi à?”
Cố Nghiên Thu gật đầu, ý cười chợt lóe: “Thấy.”