“Trời đã khuya em đi một mình không an toàn, để tôi đưa em đi.”
“Không cần không cần không cần.” Lâm Duyệt Vi liên tiếp nói ba lần
“Không cần”, “Chị ngàn vạn lần đừng đưa tôi về.”
Cố Nghiên Thu kinh ngạc với thái độ quyết liệt đột nhiên của nàng, hơi hơi
nhíu một chút mày.
Nét sợ hãi của Lâm Duyệt Vi lồ lộ ra ngoài, nói: “Chị biết Mẹ tôi lập chí
quyết tâm tác hợp hai chúng ta, nếu chị lại còn đưa tôi về, chắc chắn đêm
nay chị không về được nhà, thế nào cũng phải ở lại nhà tôi ngủ, vậy nên
đừng đưa.”
Nhiệt tình của bà Lâm vào hôn lễ hôm qua cũng đã khắc sâu vào ấn tượng
của Cố Nghiên Thu, cô trầm mặc vài giây, biết nghe lời phải mà gật đầu.
Cố Nghiên Thu: “Vậy em kêu tài xế nhà em tới đón em đi, an toàn quan
trọng.”
Lâm Duyệt Vi: “Bây giờ tôi gọi điện thoại.”
Lâm Duyệt Vi vừa xuống cầu thang vừa gọi điện thoại, tay Cố Nghiên Thu
ngừng một giây trêи không trung, rồi đỡ lấy cánh tay của nàng: “Cẩn thận,
tôi……”
Lâm Duyệt Vi đau đầu nói: “Chị không có ý gì với tôi, tôi biết rồi, không
cần lần nào cũng cứ nhắc đi nhắc lại.”
Tài xế bắt điện thoại: “Đại tiểu thư, cô nói cái gì?”
Lâm Duyệt Vi để một nửa trọng lượng dựa vào tay Cố Nghiên Thu, nói: