Tiêu Xuân Sinh nói: “Lần đầu tiên Cố tổng gặp phu nhân, là vào một ngày
tuyết lớn, khi đó ông vừa mới xã giao xong, uống xong rượu, ngồi ở băng
ghế sau nhắm mắt dưỡng thần. Trời đổ tuyết nên đường rất trơn, đất tuyết
lại còn phản quang, khi ấy chú lái xe thật sự rất cẩn thận, sợ xảy ra sự cố.
Nhưng rốt cuộc vẫn xảy ra chuyện, do chú nhìn chằm chằm vào mặt đường
màu trắng quá lâu, nên mắt có hơi không thoải mái, không thấy rõ lắm, vì
thế có chớp mắt một chút, nhưng khi chú mở mắt ra, thì trước mắt lại đột
nhiên xuất hiện một người. Chú sợ tới mức vội phanh xe, tuyết trời khiến
bánh xe kéo dài một đoạn với dừng lại được, khiến người ấy cũng sợ hãi
mà ngã xuống trước đầu xe. Chú bị dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh, vội
vàng mở cửa xuống xe, Cố tổng thấy thế cũng tỉnh rượu, cùng theo chú
xuống xe.”
Trời rất lạnh, Cố phu nhân khi đó còn rất trẻ, cả người bọc trong một lớp áo
lông màu đen, cực kỳ mỏng manh, trêи tay không mang bao tay, cánh tay
xinh đẹp thon dài chống trêи nền tuyết, nhưng lại không phân rõ màu của
tuyết trắng hơn hay làn da nàng trắng hơn.
Tuyết rơi rất lớn, lúc Tiêu Xuân Sinh cùng Cố Hòa xuống xe, cả người
nàng đã bị che phủ bởi một tầng tuyết mịn, rơi trêи lông mi nàng, môi
nàng, khiến sắc mặt nàng càng trắng đến đáng sợ, thoạt nhìn không khác gì
người chết.
Tiêu Xuân Sinh bị dọa đến mất hồn.
Cố Hòa ngồi xổm xuống trước mặt nàng, xem xét hô hấp, phát hiện tuy
rằng hơi thở mỏng manh, nhưng xác thật vẫn còn sống, nhưng nhìn không
ra nàng bị thương ở đâu, ông bèn duỗi tay muốn bế nàng lên, đưa tới bệnh
viện.
“Ngay khi Cố tổng vươn tay ra, phu nhân lại đột nhiên tỉnh.”