“Chú không nhớ rõ cụ thể, chú chỉ nhớ ba con từng nói trước khi ông ấy tốt
nghiệp đại học thì từng thổ lộ với Hạ Tùng Quân, hai người ở bên nhau
được một hai năm gì đó rồi chia tay.” Tiêu Xuân Sinh nói, “Chú biết
chuyện ba con đột nhiên cưới người khác rất khó tiếp nhận, nhưng đúng
thật lúc ấy hai người bọn họ xác thật đã bàn tới chuyện cưới hỏi.”
Tiêu Xuân Sinh thở dài: “Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người đi.”
“Cho nên ba con xác thật đã quen biết mẹ con sau đó? Hơn nữa còn vứt bỏ
Hạ Tùng Quân lúc đó đã bàn chuyện cưới hỏi?” Cố Nghiên Thu dùng đôi
mắt sắc bén mà nhìn Tiêu Xuân Sinh.
Tiêu Xuân Sinh đón nhận ánh mắt của cô, trong nháy mắt ấy ông có cảm
giác như chính mình gặp được Cố Hòa trước kia. Tiêu Xuân Sinh bóp lấy
ngón tay trong lòng bàn tay, tốt xấu gì cũng không để Cố Nghiên Thu nhìn
thấy.
Đôi môi Tiêu Xuân Sinh ngập ngừng một chút, nói: “Cũng không thể nói
như thế, dù sao cũng chưa kết hôn, nếu ông ấy cùng Hạ Tùng Quân kết hôn
mới là hại nàng.” Tuy rằng bây giờ Cố Hòa vẫn cưới Hạ Tùng Quân.
“Có thể kỹ càng tỉ mỉ nói cho con nghe một chút được không?”
Từ chỗ Tiêu Xuân Sinh, Cố Nghiên Thu lại biết thêm được một ít chi tiết
về chuyện xảy ra trước kia mà cô chưa bao giờ nghe qua. Tuy rằng có thể
nói tình cảm giữa Cố Hòa và vợ ông rất tốt, nhưng hoàn toàn không giống
những gia đình bình thường khác, Cố Hòa chưa bao giờ ngọt ngọt ngào
ngào đề cập tới chuyện quen biết cũng như quá trình yêu nhau giữa ông và
bà Cố, có đôi khi Cố Nghiên Thu còn hoài nghi hai người bọn họ căn bản
không hề yêu nhau, nhưng quả thật hai người rất tốt với nhau, có thể nhìn
ra là thiệt tình thực lòng.