Cố Nghiên Thu thay dép lê, vội nói không cần, chào khách đại khái là cơn
ác mộng thời thơ ấu của mỗi đứa trẻ, vĩnh viễn không phân rõ ràng ai mới
là người nhà, hơn nữa còn có con cái của người nhà, có thể trốn đã là không
tệ rồi.
Bà Tiêu ngượng ngùng mà cười cười với cô, hỏi cô muốn uống gì.
“Nước sôi để nguội là được ạ, cảm ơn dì.”
Con gái Tiêu Xuân Sinh năm phút đồng hồ sau mới có mặt, khoan thai tới
muộn mà xuất hiện ở phòng khách, bị mẹ nàng ra dấu, ngọt ngào gọi: “Thu
tỷ tỷ.” Lúc sau thì nhanh như chớp chạy về phòng ngủ.
Năm Cố Nghiên Thu xuất ngoại con gái Tiêu Xuân Sinh chỉ mới mười hai
tuổi, hai người lại không cùng một giai cấp, bảy năm qua đi, cộng thêm
quan hệ trước kia giữa hai người, sợ rằng lúc này Tiêu Trân Trân còn không
nhận ra cô.
Bà Tiêu nhìn bóng dáng con gái than, “Con nhỏ này.” Rồi lại nói với Cố
Nghiên Thu, “Chắc nó lại về phòng chơi game, bây giờ tụi nhỏ đều như
vậy, mong con thứ lỗi a.”
Cố Nghiên Thu cười nói: “Trân Trân trưởng thành không ít, duyên dáng
yêu kiều.”
Bà Tiêu hiền lành mà nhìn cô cười: “Con mới lớn lên không ít, giống y hệt
mẹ con.”
Tiêu Xuân Sinh trừng mắt nhìn vợ, bà Tiêu mới ý thức được mình nói sai,
vội tìm lấy cớ đứng dậy rời đi.