Lâm Duyệt Vi lôi ghế ra, ngồi xuống, một bàn tay vòng ra sau lưng ghế,
một tay chống cằm, “Chị bận việc tư gì a?” “Nếu không em mời chị dùng
bữa tối nhé?” “Ngày mai mấy giờ chị đón tàu?”, Lâm Duyệt Vi nhắn rồi lại
xóa từng câu trong khung chat, những câu này thật sự không hợp với quan
hệ giữa hai người hiện tại.
Cố Nghiên Thu không đợi được tin nhắn của Lâm Duyệt Vi, cũng không
tiếp tục nhắn.
Mì gói ngon, Lâm Duyệt Vi ném điện thoại sang một bên, mở ipad ra xem
phim điện ảnh, vừa xem vừa ăn mì ăn liền.
7 giờ 50, Cố Nghiên Thu nhắn cho nàng một câu ngắn gọn:
【 Tây Cố:
Đến nơi rồi, chị đi một lát
】
【 Hai chữ Mộc: Ừm 】
***
Tiêu Xuân Sinh cho xe ngừng ở gara, dẫn Cố Nghiên Thu tới cửa thang
máy. Căn hộ của ông nằm trêи tầng 19 của một trung cư trong tiểu khu xa
hoa.
Tiêu Xuân Sinh đứng trước cửa nhà, chà xát tay, rồi lấy chìa khóa từ lưng
quần, nói: “Nhà hơi nhỏ, con thông cảm.”
“Sẽ không ạ.” Cố Nghiên Thu cười cười.
Tiêu Xuân Sinh dùng chìa khóa mở cửa, vợ ông còn đang trong phòng
khách xem TV, nghe thấy tiếng bèn quay đầu, vừa nhìn thấy Cố Nghiên
Thu thì vội chào đón, lấy dép lê cho cô, mở cửa phòng con gái nói: “Trân
Trân, mau ra đây chào khách.”