quay lại cũng mất ba bốn tiếng, xem như cô chỉ dừng lại ở đó mười phút,
lúc trở về ít nhất cũng hơn 10 giờ.
— mì gói không tốt cho sức khỏe, sau này ăn ít thôi.
Lời người vừa nói vẫn còn văng vẳng bên tai.
【 hệ thống tin tức: Hai chữ Mộc rút về một tin nhắn】
Lâm Duyệt Vi thở ra một hơi, hy vọng Cố Nghiên Thu vẫn chưa thấy tin
nhắn ngu xuẩn ấy của nàng.
【 Tây Cố: Cho chị một thùng sao? 】
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
【 Tây Cố: Nói giỡn [ mỉm cười ]】
Cố Nghiên Thu nghĩ đến việc mình buổi tối phỏng chừng sẽ khuya lắm mới
có thể trở về, vội vàng sửa lại, cô không hy vọng Lâm Duyệt Vi bởi vì chờ
cô mà thức đêm.
Lâm Duyệt Vi nhìn icon mỉm cười vừa quen thuộc vừa cổ xưa: “……”
Trong đầu nàng không tự chủ được mà hiện ra một người khác, người ấy
cũng thích gởi icon này cho nàng, chỉ là một người trêи QQ, còn một người
thì trêи Weibo, tâm tình Lâm Duyệt Vi bỗng trở nên phức tạp.
【 Hai chữ Mộc: Khi nào về thì nhắn tin cho em】
【 Tây Cố: Ừm 】