“Đây, chờ một lát.” Cố Nghiên Thu vuốt mái tóc vẫn còn ướt, thả máy sấy
xuống một bên, muốn đi ra ngoài mở cửa, đi đến giữa đường lại quay về,
nhìn gương chỉnh lại tóc tai, khoác thêm áo khoác, lúc này mới kéo cửa
phòng ra.
“Mời vào.”
Lâm Duyệt Vi vào cửa, Cố Nghiên Thu mới vừa tắm xong, mùi sữa tắm
cùng dầu gội tạm thời phủ lên mùi hương trầm ổn vốn có trêи người cô,
mùi thơm ấm áp hoàn toàn khác biệt trong nháy mắt xâm nhập vào từng
giác quan trêи người Lâm Duyệt Vi, khiến cho người hoa mắt vì say mê.
Cố Nghiên Thu nhìn thấy nàng ngẩn ngơ, chỉ thốt lên một tiếng: “Ah……”
Cô đang tìm kiếm một xưng hô thích hợp với Lâm Duyệt Vi.
Lâm Duyệt Vi bị chữ “Ah” kéo dài của cô làm cho lông tơ dựng đứng, cổ
họng cứng đờ, trái tim nhảy cực nhanh, không quan tâm mà đem mì gói
trong tay nhét vào tay cô: “Chị ăn đi, em lên lầu trước.”
Lâm Duyệt Vi xoay người muốn kéo cửa, cánh tay lại cảm giác được một
cổ sức lực đang kéo nàng về phía sau.
Bước chân nàng cứng lại.
Ánh mắt Lâm Duyệt Vi dời xuống, Cố Nghiên Thu duỗi bàn tay mềm mại
mà giữ nàng lại, trong ánh mắt cô nhìn nàng như ẩn giấu một làn thu thuỷ
ôn nhu.
Tác giả có lời muốn nói:
Thời khắc đánh cuộc công-thụ còn chưa tới, mọi người không cần khẩn