màn hình máy tính đang bật sáng, chiếu ra gương mặt chăm chú của nàng.
Di động đặt ở một bên nhận được tin nhắn.
Lâm Duyệt Vi liếc mắt một cái, không nhúc nhích, đêm nay di động nàng
đã vang lên vô số lần, bạn bè, người thân, bạn bè của người thân, người
thân của bạn bè người nào cũng có, Lâm Duyệt Vi xem một lần rồi lại thất
vọng một lần.
Lâm Duyệt Vi bắt tay viết cho xong tổng kết, lấy di động qua, thần thái vẫn
duy trì bình thản, đoán chắc lại là quảng cáo Weibo, nên ung dung giải
khóa màn hình.
【 Tây Cố: Ngủ ngon 】
Lâm Duyệt Vi: “!!!”
Nàng vội nhắn lại.
【 Hai chữ Mộc: Chị ăn gì chưa? 】
Di động trêи tủ đầu giường sáng lên một chút, không có ai để ý, chỉ có
tiếng dội nước truyền ra từ phòng tắm.
Cố Nghiên Thu thay áo ngủ bước ra, thấy tin nhắn thì đuôi lông mày chọn
một chút.
【 Tây Cố: Sao còn chưa ngủ? 】
Lâm Duyệt Vi xuyên qua cửa kính trong suốt thoáng nhìn ra ngoài thấy
màn hình di động sáng lên bên bồn rửa tay, nàng vội tắt vòi sen trêи đỉnh
đầu, khoác lấy chiếc khăn ở bên bồn tắm, một chân bước ra ngoài, dùng