“Thế nhưng…… Nếu là không nhất trí không phải tệ hơn sao?”
“Phải.” Cố Hòa nói, “Con bé đã gieo hạt giống hoài nghi, bất luận như thế
nào đều sẽ không tin, con bé chỉ tin tưởng tự mình sẽ điều tra ra. Tôi biết
con bé đã thuê thám tử tư, trong cả nước tìm kiếm khắp các nơi, sớm hay
muộn cũng sẽ tra ra quê quán của bà ấy.”
“Kia chẳng phải là giấu không được sao? Chúng ta có muốn hay
không……” Tiêu Xuân Sinh không biết toàn bộ chân tướng, chỉ biết
chuyện Cố Hòa dạy ông nói khác rất xa sự thật.
Cố Hòa đánh gãy lời ông nói: “Không được, chuyện quá khứ đã sớm chôn
vùi theo cát bụi, nếu có thể, tôi muốn mang bí mật này xuống quan tài.”
“Cố tổng……”
“Cậu nghỉ ngơi đi, vất vả rồi. Nếu thật sự không giấu được……”
Cố Hòa nhéo nhéo ấn đường, lưu lại một tiếng thở dài: “Có thể kéo dài
được lúc nào hay lúc ấy.”
***
Hơn một giờ sáng Cố Nghiên Thu mới trở về khách sạn, kéo bước chân
nặng nề quét thẻ vào phòng, cô nằm xuống sô pha trong chốc lát, ngồi dậy,
lấy di động ra xem, sau khi Lâm Duyệt Vi trả lời “Ừm” với cô xong thì
không nhắn gì thêm nữa.
Cố Nghiên Thu nghĩ nghĩ, đánh vào khung chat hai chữ, gửi đi.
Lâm Duyệt Vi dùng một tay chống cằm, bàn tay ở trêи notebook viết gì đó,