Xuân Sinh gấp giọng nói, “Con cũng nói Cố tổng có lòng đề phòng cao,
vậy ông ấy chắc chắn sẽ không nói những chuyện này với chú.”
……
Lúc Cố Nghiên Thu rời khỏi nhà Tiêu Xuân Sinh đã hơn 10 giờ tối, cô bắt
taxi lúc 11 giờ chạy thẳng về ga tàu.
Dọc theo đường cô suy nghĩ rất nhiều, có quá nhiều quá nhiều chi tiết yêu
cầu cô phải sắp xếp lại rõ ràng.
Cô tới tìm Tiêu Xuân Sinh, một mặt là vì cô muốn biết những chi tiết mà
Cố Hòa không chịu nói với cô, một mặt khác là vì xác định một chuyện
quan trọng hơn, chuyện mà cô đã biết, Cố Hòa là một người cẩn thận chu
toàn, lúc Cố Nghiên Thu xin số điện thoại của Tiêu Xuân Sinh, Cố Hòa
chắc chắn đã biết bước tiếp theo trong kế hoạch của cô là tới tìm Tiêu Xuân
Sinh, cho nên những lời Tiêu Xuân Sinh vừa nói, rất có khả năng đều do
Cố Hòa bày mưu đặt kế, là những chân tướng mà Cố Hòa muốn để cô biết,
còn những chuyện ông không muốn cô biết, thì Tiêu Xuân Sinh một chữ
cũng sẽ không nói ra. Tuy Tiêu Xuân Sinh không thông minh, nhưng là một
người rất thành thật, ông tình nguyện im lặng trước những câu hỏi dồn dập
từ cô cũng không muốn để lộ ra nhiều hơn một chữ.
Theo Cố Nghiên Thu phân tích trong lời nói của Tiêu Xuân Sinh hẳn sẽ có
một số câu là thật sự, chuyện ba mẹ cô lần đầu tiên gặp mặt là thật sự, Cố
Nghiên Thu không nghĩ ra lý do để ông phải nói dối, nhưng những chuyện
sau đó, như chuyện ở bữa tiệc, có thể là cố ý nói ra để làm lạc hướng điều
tra của cô. Nếu mẹ cô ở bản địa đã không có người thân hay bạn bè, sao có
thể xuất hiện ở bữa tiệc có Cố Hòa được.
Cố Nghiên Thu lại nghĩ tới một khả năng, nếu bà thật sự không có bạn bè
thì sao? Không cần nói đến chuyện hơn ba mươi năm trước, ngay cả sau