Tiêu Xuân Sinh bị cô truy vấn đến hoảng sợ.
— Con bé rất khôn khéo, mặc kệ nàng có nhận thấy được lỗ hổng trong lời
nói của cậu hay không, nàng nhất định vẫn sẽ công kϊƈɦ, cậu cứ dựa theo
những gì tôi chỉ cậu, như vậy sẽ phù hợp với tính cách của cậu, đừng cố
dùng cách khác để nói, càng cố thì sẽ càng phản tác dụng.
Lời Cố Hòa nói bỗng vang lên bên tai ông, Tiêu Xuân Sinh lấy lại bình
tĩnh, nói: “Cố tổng trước kia từng cứu mạng chú, mặc kệ ông ấy ra quyết
định gì, chú đều sẽ tin tưởng.”
Cố Nghiên Thu nhìn ông.
Tiêu Xuân Sinh không cam lòng yếu thế mà nhìn lại.
Cố Nghiên Thu lui chỗ cũ, nói: “Chú có biết mẹ con là người phương nào
không?”
“Chú không biết.”
“Lúc kết hôn bên nhà gái không có thân thích nào đến sao?”
“Không có.”
“Bạn bè cũng không?”
“Cũng không có.”
“Con không tin một người có lòng đề phòng cao như ba con, mà chưa từng
điều tra.”
“Có lẽ Cố tổng đã từng điều tra, nhưng ông ấy không nói với chú.” Tiêu