Nàng không phải có bệnh thì chính là bị bệnh.
Mà Cố Nghiên Thu chính là nguyên nhân khiến nàng sinh bệnh, Lâm
Duyệt Vi không thầy dạy cũng hiểu mà nghĩ tới tên của chứng bệnh này:
Bệnh tương tư.
Có lẽ nào……
Hẳn là sẽ không, Lâm Duyệt Vi bật máy sấy đến công suất lớn nhất, còn
trách máy sấy của khách sạn chất lượng không tốt, kêu ong ong ong mà
nàng vẫn không thể thoát khỏi những suy nghĩ này. Lâm Duyệt Vi đành gọi
điện thoại quấy rầy Giang Tùng Bích, Giang Tùng Bích là cú đêm chính
hiệu, giờ này vẫn còn gõ bàn phím lạch cạch lạch cạch.
Giang Tùng Bích “À lố” một tiếng xong thì không còn động tĩnh.
“Cậu đang làm gì vậy?”
“Chơi game, gần đây có trò chơi mới, rất nhiều người chơi, gọi là xxx, cậu
chơi với mình không? Thiếu tiền mình sẽ nạp cho cậu.”
“Không chơi, cậu không phải không biết mình không thích chơi thể loại
đó.”
“Biết rồi, cậu chỉ thích đánh bài, cậu chờ mình một lát.” Sau đó nghe thấy
Giang Tùng Bích “A a a” mà kêu to, rồi hỗn loạn chữi bới không ít từ như
là “Đồ ngu” “Thiểu năng trí tuệ”, Lâm Duyệt Vi đẩy điện thoại di động ra
xa chút, miễn cho đối phương không đâu công kϊƈɦ xuống đầu mình, một
khi đã trầm mê võng du thì mặc kệ là nam hay nữ vẫn sẽ chữi điên cuồng
như vậy.