Giang Tùng Bích ở trêи bàn phím ấn thêm một trận, xoay chuyển trời đất
nhưng vẫn bỏ mình, cô ném con chuột, chân giẫm một cái, chiếc ghế xoay
chạy ra xa hơn một mét, giơ di động lên tai, nói: “Chết rồi, cậu nói đi, tìm
mình có chuyện gì?”
“Sao cậu biết là có chuyện?”
“Mọi ngày không phải cậu đều ngủ trước 12 giờ sao? Ngoại trừ đoạn thời
gian quay tiết mục kia.” Giang Tùng Bích bắt lấy di động nhìn thoáng qua,
nói, “Bây giờ đã hơn hai giờ rồi, mình cũng đâu phải mới quen biết cậu?
Bất quá sau này hẳn cậu sẽ không còn nhiều cơ hội như này nữa, nghe nói
người trong giới giải trí có thời gian làm việc và nghỉ ngơi rất hỗn loạn.”
“Là thế này.” Lâm Duyệt Vi đã mở miệng.
“Ừm, cậu nói đi.” Giang Tùng Bích làm ra vẻ chăm chú lắng nghe.
“…… Ngày mai mình về, mình mời cậu ăn một bữa cơm.”
“……” Giang Tùng Bích còn cho rằng mình nghe lầm, “Chỉ vậy thôi á?”
Vất vả Lâm Duyệt Vi nhịn hơn hai giờ sáng, còn chờ cô đánh xong trò
chơi, nếu đổi lại là ngày thường Lâm Duyệt Vi hẳn đã sớm ném xuống một
câu rồi cúp điện thoại, dựa trêи hiểu biết của Giang Tùng Bích về nàng, đây
tuyệt đối không có khả năng, nàng rõ ràng có chuyện gạt cô.
“Nếu không thì sao?” Lâm Duyệt Vi giả vờ trấn định nói. Nàng bắt đầu hối
hận vì đã gọi cú điện thoại này, Giang Tùng Bích đối với những chuyện
khác không mẫn cảm, nhưng đối với bát quái lại thập phần nhạy bén, chỉ
cần để lại một chút dấu vết cho cô, thì cô có thể đào ra gốc rễ của cả câu
chuyện.
Giang Tùng Bích đảo tròng mắt, “Ok, vậy ngày mai cậu muốn ăn gì?”